SẼ ĐẾN LÚC CUỘC ĐỜI KHÔNG CHO PHÉP BẠN TIẾP TỤC SỐNG TRONG VÒNG AN TOÀN CỦA MÌNH NỮA!
2013 là năm lạ lùng nhất cuộc đời tôi. Hoá ra ai cũng có một thời điểm như vậy, khi cuộc đời không cho phép họ tiếp tục sống trong vòng an toàn của họ nữa.
Thực ra vào thời điểm ấy, tôi không biết điều này. Tôi chỉ sống và đi và yêu bằng tất cả bản năng của mình, không biết rằng cũng bắt đầu từ năm bản lề ấy, cuộc đời sẽ đưa tôi đi rất xa và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như trước đây nữa.
Cho đến khi đặt chân lên Havana, tôi đã đi lang thang liên tục gần cả năm trời. Tôi đã quen với việc xốc hai cái ba lô nặng ba mươi tư ký trên vai, quen với việc nói xin chào và tạm biệt những thành phố chỉ sau vài ngày quen biết, quen với việc nói chuyện với bất cứ ai có thể nói tiếng Anh và bắt đầu hiểu bập bõm những từ tiếng Tây Ban Nha cơ bản.
Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, từ thức ăn đường phố đến nhà hàng fine dining sang trọng. Tôi có thể ngủ trên giường khách sạn năm sao, dưới sàn nhà, trong túi ngủ, bến xe, bến tàu, sân bay..., chẳng vấn đề gì, thật vậy. Tôi có thể trò chuyện và kết bạn với bất cứ ai, miễn là họ chịu dành thời gian của họ cho tôi, đôi khi là vài câu chuyện phiếm về thời tiết, lúc là hàng giờ ngồi cạnh một chai bia và đốt cho sạch bao thuốc trên bàn.
Cuộc sống của tôi suốt quãng thời gian ấy đơn giản thế thôi. Cuộc sống của kẻ ngao du thế giới một mình như tôi không thiếu những ngày cảm thấy mệt mỏi vì di chuyển liên tục, kiệt quệ vì sức khỏe sa sút, cô đơn vì đổ bệnh ở nơi xa lạ khi không ai bên cạnh, nhưng hầu hết thời gian tôi vui như điên. Như điên, chính xác là như thế.
Tôi sống cuộc đời tôi, làm chủ nó và làm chủ thời gian của mình. Tôi làm điều tôi thích, đi những nơi tôi muốn. Mỗi ngày lại là một cuộc phiêu lưu khi thì nho nhỏ, lúc lại to to, nhưng không bao giờ thiếu phần ngạc nhiên. Người tôi từng yêu bao nhiêu năm trời hất tôi ra khỏi cuộc đời họ, nhưng cuộc đời lại đem đến cho tôi những người khác. Cuộc sống thế thôi cũng dễ thương lắm rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc với con người mình như bây giờ. Suốt hai mươi mấy năm đầu cuộc đời đến trước thời điểm đó, tôi biết nó hiện diện rất rõ bên trong tôi, cái con người ngông cuồng, hoang dại và liều lĩnh. Tôi chối bỏ nó một thời gian dài, cố để nó không bao giờ có cơ hội nhảy xổ ra và cười ha hả đắc thắng trước mặt tôi.
Cuối cùng thì nó nhảy bổ ra thật. Nó cho tôi thấy thế giới ngoài kia có bao nhiêu niềm vui mà tôi bỏ lỡ, bao nhiêu điều đẹp đẽ mà nếu tôi tiếp tục là một cô gái sống trong vùng an toàn tẻ nhạt do chính mình dựng nên, tôi sẽ không đời nào thấy được.
Tôi thấy mình cởi mở hơn, dễ thích nghi hơn, và liều lĩnh hơn. Tôi không kỳ vọng quá nhiều, và chấp nhận mọi điều xảy ra với mình một cách hết sức tự nhiên. Tôi sống bằng tất cả tuổi trẻ tôi có được, cho đi điều tôi muốn và không mong cầu nhận lại quá nhiều.
Nếu ai đó hỏi tôi có muốn quay lại với con người trước đây của mình hay không, tôi sẽ bảo hẳn nhiên tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều lắm đấy, vì chúng tôi chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu.
Tôi hạnh phúc với con người tôi ngày hôm nay, tôi yêu cô ấy đủ nhiều để không vì bất cứ lời ra tiếng vào hay sự phán xét nào mà buồn lòng vì nhau. Xét cho cùng, tôi là cô ấy, cô ấy là tôi. Nếu không phải là tôi, thì ai sẽ có thể yêu cô ấy nhất cơ chứ?
--- Trích "Người tình Havana": http://bit.ly/nguoitinhhavana
--- Hang Dinh ---
#NgườiTìnhHavana #ĐinhHằng